Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!
Phan_20
-Xem em sau này còn dám thế nữa không?
Bây giờ nó mới phát hiện hắn trở nên bá đạo từ khi nào vậy? Hắn hôn nhẹ lên đôi
môi nhỏ bé của nó, hôn lên trán, hôn lên đôi mắt đáng yêu, hắn cắn nhẹ vành tai
làm nó khẽ kêu nhẹ ưỡn người một cái. Đôi bàn tay ma thuật của hắn vuốt ve cơ
thể mềm mại của nó, đôi bàn tay chạm đến đâu làm nó rùn mình đến đó…nhìn nó như
thế hắn thêm phần thích thú…chẳng mấy chốc cả hai cơ thể đã không còn một mảnh
vải trên người, họ ôm lấy nhau…trong phòng dưới ánh đèn mờ ảo chỉ còn nghe
những tiếng thở một lúc một gấp hơn.
Nó từ khi ra trường vẫn mong muốn tìm cho mình một công việc nào đó nhưng hắn
bá đạo chỉ muốn nó ở nhà…hắn dĩ nhiên là đủ khả năng để nuôi nó nhưng mà ở nhà
riết rồi cũng chán…nhà thì chỉ còn lại Thiên Kỳ, ba mẹ hắn đã trở về Mĩ…Biết nó
ở nhà buồn hắn bảo nó buồn thì đến viện mồ côi chơi với bọn trẻ dù sao thì
chúng rất thích nó, nó đành gật đầu đồng ý dù sao như vậy vẫn tốt hơn là suốt
ngày ở nhà tự kỷ.
@
Gặp lại cố nhân
Từ viện mồ côi trở về nhà tâm trạng nó thật vui…bên cạnh bọn trẻ nó như tìm lại
được khoảng thời gian trước đây của mình. Tài xế An dừng xe trước ngôi biệt thự
Hoàng gia, nó bước xuống xe muốn đi dạo một chút, tài xế cho xe vào gara. Nó
bước một vài bước rồi dừng lại, trước mặt nó là ngôi biệt thự họ Hoàng…mới ngày
nào đó nó còn run rẩy khi đến đây thế mà…đang suy tư thì từ đằng xa một cô gái
đang chạy đến phía nó, đằng sau là một đám người đang đuổi theo
-Cứu tôi…làm ơn cứu tôi – Cô gái chạy đến nấp sau người nó run rẫy sợ hải, bọn
người kia chạy đến nơi trừng mắt nhìn
-Con quỷ cái kia, mau theo bọn tao về - Một tên trông thật hun tợn bước đến, nó
liền giơ hai tay ra bảo vệ cô gái – Cô là ai, mau tránh ra chuyện này không
liên quan đến cô
-Giữa ban ngày ban mặt mà các anh lại đuổi đánh một cô gái yếu đuối thế này ư?
-Haha tao đã nói chuyện này không liên quan đến mày, mau tránh ra…bằng không…
Tên đó giơ tay lên cao định đánh nó, nó theo phản xạ nhắm mắt lại…nó nghe tiếng
la nhưng sao nó không thấy đau vậy nè, nó từ từ mở mắt ra thì bọn kia đã nằm
sổng soài trên mặt đất
-Còn không mau cút – Âm thanh quen thuộc
Bọn chúng bỏ chạy bán sống bán chết, hắn quay người đi đến bên cạnh nó
-Ông xã!!
-Sao em không vào nhà, ở ngoài này lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
-Em chỉ muốn đi dạo một chút…à mà… - Nó quay sang cô gái vẫn còn ngồi đó run
rẫy, hắn chau mày nhìn, nó bước đến gần – Cô tên là gì? Sao bọn chúng lại đuổi
theo cô?
-Tôi là Thảo Nhi, cám ơn cô…tôi đi đây – Cô gái đứng dậy, run rẫy bỏ đi…được
một hai bước thì ngất xỉu
Khi tỉnh dậy, Thảo Nhi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mọi thứ
xung quanh đều rất đẹp, cô chưa bao giờ được nằm trên một chiếc nệm ấm thế này…
-Cô tỉnh rồi à, dậy ăn chút cháo đi
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
-Đây là nhà tôi…lúc nãy cô ngất xỉu nên tôi đưa cô vào…cô ăn chút cháo rồi uống
thuốc. Bác sĩ bảo cô bị suy nhược do mấy ngày liền không ăn
-Cám…cám ơn cô
-Không cần khách sáo. À cô tên là Thảo Nhi đúng không? Còn tôi là Trúc Nhi – Nó
nỡ một nụ cười thật tươi – Cô gái nhìn nó có nét gì đó rất quen, len lén nhìn
phía sau gáy của nó, không thể tin được
-Cậu…cậu là Trúc Nhi…trước đây đã từng sống ở “Vòng tay ấm”
-Sao…sao…
-Tớ là Thảo Nhi đây. Con bé hay thắc bím hai bên
-Thảo Nhi!!
Cả hai nhận ra nhau, vui mừng ôm lấy nhau thúc thích. Nó cùng Thảo Nhi ôn lại
những kỷ niệm xưa, kể về khoảng thời gian Thảo Nhi được nhận nuôi thì mái ấm đã
xảy ra chuyện…
-Gặp lại cậu thật sự mình rất vui nhưng mà cậu còn chưa khoẻ hẳn…sau này bọn
mình còn nhiều thời gian để trò chuyện mà
-Uhm. Hihi
Cốc…cốc…cốc…hắn đẩy cửa vào
-Mẹ vừa gọi điện hỏi thăm em đấy
-Dạ, em sẽ gọi lại cho mẹ…à anh có nhận ra ai không?
Hắn chau mày nhìn Thảo Nhi
-Đây là Thảo Nhi, Thảo Nhi cùng sống ở “Vòng tay ấm” đấy
Thảo Nhi có phần sợ hắn, sao đôi mày hắn cứ chau lại nhìn cô
-Thảo Nhi, cậu đừng sợ…anh ấy là Khắc Duy, cậu nhớ không?
-Anh Khắc Duy?
-Uhm. Chào em, rất vui được gặp lại em – Một nụ cười toả nắng hiện ra làm Thảo
Nhi thấy nhẹ người
-Chào…chào anh. Hai người…
-Anh và Trúc Nhi vừa mới kết hôn
-Chúc mừng hai người
-Cám ơn cậu
Thảo Nhi ở lại cùng nó và hắn để dưỡng bệnh, khi lành hẳn cô có ý định ra đi
nhưng nó quyết định giữa cô lại vì giờ cô chẳng còn nơi nào để đi cả, dù sao
thì họ cũng là chị tốt…phải…chị em tốt…
@
Nghi ngờ là một ngòi nổ ngầm phá vỡ lòng tin
-Chị hai, chị sao thế?
-Thiên Kỳ à! Hôm nay học về sớm thế? Đói chưa chị làm chút gì cho em ăn
-Cậu để đó mình làm cho – Thảo Nhi
-Dạ, em cám ơn chị Thảo Nhi – Quay sang nó, Thiên Kỳ trở lại câu hỏi lúc nãy –
Chị hai, có chuyện gì nói em biết đi
-Mẹ vừa gọi điện cho chị…
-Mẹ gọi cho chị thì có gì mà chị ủ dột
-Mẹ mong có cháu
-Tưởng gì…thì chuyện này cũng phải từ từ, anh chị cưới nhau chưa được bao lâu
kia mà
-Haizzzzz
-Thiên Kỳ nói phải, em đừng lo nghĩ nhiều quá – Hắn ở đâu xuất hiện, cuối xuống
vòng tay ôm lấy nó
-Nhưng mà cũng gần nữa năm rồi…em sợ…
-Không cho em nói bậy – Hắn lấy tay che miệng nó lại, nhìn hai người họ kìa
Thiên Kỳ cũng phải ghen tị
-Em còn ở đây đó nha!
Nó ngượng ngùng đẩy hắn ra, Thảo Nhi nhìn thấy nó được hạnh phúc như thế vừa
mừng vừa cảm thấy bất an.
Smile dạo gần đây hơi vắng, vắng đi đầu bếp làm bánh ngon, vắng đi cô phục vụ
dễ thương và vắng đi người khách thân thiết. Quốc Lâm ngồi than thở, hắn chỉ
nhìn mà lắc đầu
-Do vậy, tớ đề nghị cậu phải trả lại cô phục vụ cho tớ - Quốc Lâm hai tay vòng
trước ngực tuyên bố
-Cậu cứ mơ đi rồi sẽ gặp
-Thôi…hai người cho em xin – Nó
-Vậy em thử nói xem, cậu ta có quá đáng không? Vào Smile làm đầu bếp chưa bao
lâu thì cướp nhân viên của anh
-Em…em thay mặc Trúc Nhi giúp anh được không? – Tiếng nói nhỏ nhẹ bên cạnh nó,
là Thảo Nhi
-Anh Quốc Lâm chỉ đùa thôi…cậu…
-Ai bảo là anh đùa. Ok anh đồng ý
-Cậu thiệt là….
-Em nữa…em cũng muốn làm… - Thiên Kỳ
-Ra trường rồi hãy làm…bà xã của anh – Giọng điệu vừa nghiêm túc vừa bỡn cợt
làm cho Thiên Kỳ đỏ bừng cả mặt
-Xí…ai thèm
-Đấy…cậu nghe chưa, em tớ chả thèm cậu đâu. Để tớ mai mối người khác cho
-Ơ…anh hai…ai cần anh lo vậy
Hahaha…mọi người nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Kỳ cười phá lên
Đằng sau những nụ cười luôn thấp thoáng những giọt nước mắt vô hình, đâu ai
ngờ, đâu ai đoán trước được…..
-Quốc Lâm, dự án mới lần này cậu thấy sao? – Hắn buông tài liệu xuống bàn nhìn
Quốc Lâm hỏi
-Tuy không lớn bằng các dự án trước nhưng đầu tư vào đây sẽ giúp quảng bá hình
ảnh của công ty…rất tốt
-Được. Vậy cậu cho tiến hành đi
-Đây là toàn bộ thông tin liên quan…vẫn còn nằm trong bí mật
-Tốt.
Rời khỏi phòng họp, hắn trở về nhà đúng 10h đêm…dạo này lịch làm việc của hắn
có phần dày đặt hơn trước…nó ở nhà đợi hắn về rồi ngủ quên trên ghế sofa. Hắn
bước nhẹ đến, bế nó vào phòng, nhìn nó ngủ trông đáng yêu biết nhường nào, hắn
hôn nhẹ lên trán nó rồi thay đồ tắm rửa.
Hắn bước xuống nhà bếp lấy nước uống, một chất giọng nhẹ nhàng vang lên giữa
không gian yên tĩnh làm hắn giật mình
-Anh Thiên Du, anh đã ăn gì chưa? Em hâm thức ăn lại cho anh nhé!
-Thảo Nhi hả, không cần đâu em…vừa nãy anh ăn bên ngoài với khách hàng rồi. Sao
giờ này em chưa ngủ?
-Em…không ngủ được
-Thôi tối rồi em ngủ sớm đi. Anh về phòng đây
-À…anh Thiên Du
Hắn quay lại, không biết Thảo Nhi muốn nói gì với hắn đây?
-Cám ơn anh vì đã cho em ở lại đây
Hắn nhìn Thảo Nhi miễm cười, bước đến gần cô
-Em không cần phải khách sáo như thế, cứ xem nhau như người trong nhà là được
-Dạ, cám ơn anh. Thôi em về phòng đây
Thảo Nhi bước đi, lúng túng không hiểu bước làm sao mà cô chúi nhũi về phía
trước cũng may hắn kịp đỡ lấy cô không thì còn đâu khuôn mặt xinh đẹp kia nữa.
Giờ đây…vòng tay hắn đang ôm lấy cả cơ thể cô, cô trân trân mắt nhìn hắn, phía
trên lầu cũng có một ánh mắt dõi theo…tự dưng đau ở ngực vậy nè…nó vội chạy về
phòng.
-Em không sao chứ? – Hắn buông Thảo Nhi ra vì trông tư thế này thiệt để người
khác nhìn thấy thì không hay cho lắm
-Dạ…cám ơn anh – Thảo Nhi lắc đầu vội đi về phòng
Hắn cũng khá mõi mệt, trở về phòng nhìn thấy nó vẫn ngủ say giấc, hắn hôn nhẹ
lên trán nó rồi cơn buồn ngủ cũng ập đến, hắn ngã người ra ngủ lúc nào không hay.
Một lúc sau, nó mở mắt ra nhìn hắn…hắn vẫn như trước đây, vẫn quan tâm nó, vẫn
hôn nó khi nó ngủ…nhưng trong lòng nó vẫn bất an là thế nào???
-Trúc Nhi à, cậu dậy rồi à…mau đến đây ăn sáng đi
Thảo Nhi dọn thức ăn ra. Từ ngày sống ở đây không biết làm gì để trả ơn nên
đành lo việc lặc vặc trong nhà để cô được thoải mái hơn khi sống ở đây
-Vợ, sao em còn đứng đó, mau lại đây ăn sáng với anh
Nó nhìn hắn miễm cười bước đến
-Thảo Nhi, cậu cùng ăn luôn
-Hai người dùng đi, mình còn chút việc tí nữa ăn sau cũng được. Chúc hai người
ngon miệng
Nó nhìn Thảo Nhi rồi thở dài, có lẽ nó suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hôm nay chủ nhật, hắn dự định sẽ dành cả ngày cho nó, đưa nó đi đến viện mồ côi
cùng chơi với bọn nhóc, xong lại đưa nó ra biển để hưởng không khí trong lành
và bình yên. Ý nghĩ là của hắn nhưng mà bị cậu bạn thân thiết phá hoại…
-Thiên Du, hôm nay không đi làm bọn mình ra biển không? Lâu rồi không đi
-Phải đó anh hai, đi đi em chưa được đi bao giờ
-Nhưng mà…
-Chị hai!!
-Anh, mình đi chung cho vui
-Thôi được rồi…mọi người chuẩn bị đi rồi xuất phát
-Yeahhh – Thiên Kỳ la lên
-Còn Thảo Nhi, em đi cùng bọn anh luôn nha! – Quốc Lâm
-Phải đó chị, đi cùng bọn em cho vui
-Chuyện này… - Cô nhìn nó
-Cậu đi với bọn mình cho vui, ở nhà cũng không có chuyện gì làm – Nó miễm cười
thật tươi
-Uhm – Thảo Nhi gật đầu đồng ý
Ra đến biển, mọi người thay đồ xong liền xuống nghịch nước. Nhìn bọn họ ai nói
đã qua tuổi teen rồi chứ…thiệt là hết nói nỗi.
-Anh Quốc Lâm, lại đây – Thiên Kỳ gọi
-Sao thế?
-Anh nằm đây…bọn em muốn chơi xây lâu đài
Ý là đắp cát lên người Quốc Lâm, mặc dù không thích bị đem ra hành xử nhưng
mà…phải chịu thôi. Hắn ngồi trên bờ cát, sóng biển cứ thế ùa vào, nhìn bọn họ
vui cười mà lắc đầu…hắn quay sang nhìn cô vợ nhỏ bé của mình thầm nghĩ…hắn thật
may mắn vì được nó yêu…thấy hắn cứ nhìn mình mà không lại chơi cùng mọi người,
nó đi đến ngồi bên cạnh hắn.
-Sao anh không lại với mọi người?
Hắn choàng tay qua eo nó, kéo sát nó vào lòng mình, hôn nhẹ lên mái tóc ướt nước
của nó
-Trúc Nhi!Em có biết là…
Nó ngước lên nhìn hắn
-…anh yêu em, yêu nhiều...nhiều đến....chết vẫn còn yêu!!!!
Nó miễm cười hạnh phúc, lấy tay mình đan vào bàn tay của hắn, hưởng thụ hơi ấm
mà hắn mang lại cho mình.
Tắm xong mọi người chuẩn bị về khách sạn, đang đi ra bãi giữ xe thì Thảo Nhi
đột nhiên ngất xỉu
-Thảo Nhi, cậu sao vậy? – Nó lo lắng
-Chắc là do say nắng….Quốc Lâm cậu ra lấy xe nhanh đi – Hắn liền bế thốc Thảo
Nhi chạy theo phía sau, nó ngây ngốc đứng nhìn hành động của hắn
-Chị hai, mình đi thôi – Thiên Kỳ kéo nó chạy theo sau
Ra đến xe, định đưa Thảo Nhi đến bệnh viện thì cô tỉnh lại, chỉ là do say nắng
thôi, thể chất của cô vốn không được tốt. Mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi lên
xe về nhà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian